Thời gian trôi đi, tháng ngày dần khép lại, tuổi thơ thì vẫn có nhiều kỉ niệm nhưng nó cũng theo thời gian mà trôi mất !
Có lẽ, con người khi họ lớn lên một chút thì suy nghĩ sẽ khác đi
hành động, cảm xúc, bản chất, tính cách,hình dạng,... đều bị
mòn theo lựa chọn của thần thời gian, sẽ có những người giữ
mãi được những khoảng khắc đẹp, những kí ức muôn màu.
Nhưng một số thì trái lại, quá khứ đau đớn, giằn vặt đến mức nào sẽ không ai hiểu rõ, tất cả chúng ta đều biết rằng không
một ai không trải qua nhưng xúc cảm ấy! Nhưng đối với chúng ta, nó luôn khiến ta phải lạc lõng một mình, sẽ có những suy nghĩ không hồi kết, luôn để lại nguyên một vết thương lòng không sửa được, mệt mỏi với những thứ như vậy và ta lờ nó đi sang một bên quên mất sự tồn tại của nó để làm hài lòng bản thân. Tuy biết rằng, dù ta quan tâm hay không quan tâm đến thì nó cũng đã qua rồi , buồn làm gì nữa? nhưng liệu ta có thật sự nghĩ như vậy? Hãy để ý bản thân một chút, cho dù bạn đang làm việc đó mỗi ngày thì hãy cố quan sát bản thân thêm nữa đi, bạn có cảm nhận được gì không? đó là câu trả lời mà bạn phải chăng sẽ không bao giờ hỏi bản thân bạn? Tôi thật sự chỉ là một cô bé 12 tuổi và có lẽ sẽ không hiểu nhiều về cuộc sống của những con người vĩ đại, người trưởng thành,... Tôi có thể sẽ nói những lời không hài lòng bạn, không đúng, không lí lẽ hay thậm chí khiến người khác nghĩ tôi không biết gì? Nhưng xin các bạn, hãy lắng nghe nhé! Dù nó không hay nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi đã luôn tự hỏi bản thân muốn điều gì? cần những gì? Nhưng chưa bao giờ nó trả lời, con người, mọi vạn vật sinh sống trên trái đất này đều tạo ra bởi tạo hóa. Khi sinh ra cho đến lớn lên trưởng thành đều là cả một quá trình phát triển tự nhiên và không điều gì thay đổi được.Chúng ta đều chứa đựng những loại công thức mà tạo hóa dành riêng cho mỗi người nên không ai giống ai cả, đều hòa hợp sinh sống và tạo thành một vòng luân hồi. Những loại công thức đó, được xây dựng và đều được đến từ những phẩm chất tốt đẹp, giản dị. Tôi chắn chắn rằng trên thế giới, ai cũng có một thứ mà từ tận đáy lòng sâu trong vực thẳm của con tim luôn được gọi là lòng tốt, nó đến không chỉ xuất phát từ trái tim mà còn là từ ý chí và tâm hồn của chúng ta, không phân biệt giàu hay nghèo, chúng ta tốt hay xấu, đã gây ra những chuyện như thế nào, ta là ai, ta đến từ đâu,... thì chúng ta đều có. Chúng không xuất hiện khi ta thấy được mà chỉ thấy khi ta làm được, và đó không đơn thuần chỉ là sự tốt bụng ngọt ngào như cho ai đó một cái kẹo hay giúp họ làm một việc gì thì đó chỉ là một trong 1/10 của lòng tốt mà thôi!
Còn nữa,...... Cảm ơn vì đã lắng nghe ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét